Long lanh những
giọt sương đêm vẫn còn đọng trên những chiếc lá màu
diệp lục. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi khiến
những giọt sương ấy như ánh lên những màu sắc rực
rỡ của viên ngọc thủy thể vô hình. Ở một khía cạnh
nào đó thì nó giống như một viên ngọc bích xanh rực
rỡ, nhưng đứng ở một góc độ khác thì nó lại giống
như một hạt mã não… Đa chiều, nhìn vào đa góc thì
giọt sương kia bỗng rực sáng lên và trong sạch hơn cả.
Bỗng nhiên, từ đâu đó, một nàng gió xuất hiện vừa
thoảng qua, như thích thú, vui đùa với thiên nhiên mà đã
mang viên ngọc bích ấy đi mất; thoảng qua cành lá bạc
hà nhung lục khẽ rung lên hồi nhỏ rồi đánh rớt giọt
sương kia như vô tình.
Chị
gió ơi! Sao chị lại làm rung động tôi thế?
Tôi…
tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết là
anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Chị
thật là… tôi đã thức dậy từ lâu rồi nhưng không
dám vươn mình vì nàng tiên thủy thể đang tồn tại
trên tôi. Tôi chờ đợi mãi mới có được cơ hội như
vậy. Thế mà chị lại…
Vẻ
như trách móc và thoáng chút thất vọng, anh bạc hà như
rũ rượi đi hẳn. Cành lá tươi non, xanh trong mới chỉ
ban nãy thôi đã mềm uột ra, rũ xuống, vẻ nhung lụa
mượt mà cũng đã biến đi đâu mất trả lại sự thô
ráp, xù xì cho những chiếc lá vốn dĩ thiếu sức sống.
Chợt:
À,
ra vậy. Thế nàng tiên thủy thể đến với anh lâu chưa?
Mới
thôi, đêm nào tôi cũng chờ đợi, thay giấc ngủ của
mình bằng ánh mắt ban ngày, mãi đến tận hôm nay mới
được nàng ấy ghé thăm. Vậy mà chị lại vô tình quá
đáng.
Liền
lúc ấy có đến bốn năm anh bạc hà cùng nhau lên tiếng:
“Tại chị hết đấy… tại chị hết. Đền lại cho
chúng tôi đi, trả nàng thủy thể cho chúng tôi”.
Nghe
xong chị gió ấp úng, ngại ngùng, mặt đỏ rựng lên và
thế là chị ta cuốn chân thật mạnh bay về phía trời
cao phương đông kia một mạch không lời giải đáp. Để
lại sự bàn tán xôn xao, có vẻ hơi bất ngờ của các
anh chàng bạc hà.
Ô
hay, cái chị này. – Một anh thốt lên.
Thật
là quá quắt. – Anh thứ hai thêm vào.
Phải
đòi lại sự công bằng cho chúng ta. – Anh thứ ba gay
gắt.
Thôi
nào, hãy bình tĩnh đi chứ. Phải tìm cách lấy lại nàng
thủy thể chứ có đòi chị gió cũng có đưa trả cho
chúng ta được đâu. – Giọng nói điềm đạm và bình
tĩnh của chàng bạc hà ban đầu vang lên.
Không
được… không được…!!!
Những
âm thanh hỗn độn hòa vào nhau, cứ thế vang lên râm ran
trong cuộc bàn tán của những anh chàng bạc hà. Anh đồng
ý, anh bác bỏ, chẳng ai chịu nhường ai. Đứng trên phía
cao kia chị gió như quan sát, như suy nghĩ điều gì. Có lẽ
trong tâm tư của chị lúc này đang là những suy nghĩ để
tìm cách trả lại nàng thủy thể cho các chàng bạc hà
tội nghiệp kia. Tận sâu trong đáy mắt của chị đang là
hình ảnh rũ rượi, thô kệch, thiếu sức sống của của
những chiếc lá bạc hà trên mặt đất. Vốn dĩ xưa nay
chị vẫn tung tăng bay lượn, có ai nói gì đâu. Họ còn
cầu mong chị đến nữa cơ mà. Chị thật sự băn khoăn…
Chị
thoáng nghĩ về những anh chàng bạc hà nồng ấm, tuy mùi
vị hơi khó chịu, cay cay, hắc hắc một chút nhưng lại
vô cùng có ích. Mùi hương ấy chứa đầy vẻ thanh khiết,
thêm vào đó là màu xanh ngọc bích tươi non đầy trong
sạch đang bao phủ lên chúng. Những chiếc lá mềm mại
như lớp lông nhung tồn tại trên nó, vẻ mập mạp chứa
đựng bầu nước căng mọng làm tăng thêm sức sống cho
những anh chàng kia.
Khẽ
đưa mắt nhìn xung quanh, chị bắt gặp bác sồi to lớn
gấp trăm lần anh bạc hà đang sừng sững hiện lên bao
phủ lấy cả các anh bạc hà phía dưới. Chị mừng rỡ
đẩy mình bay đến phía bác sồi. Lần này chị không dám
đẩy mình đi nhanh hơn mà chỉ dám khẽ khàng nhún chân
thật nhẹ… thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến
các anh bạc hà đang buồn bã đầy thất vọng. Chị lên
tiếng:
Bác
sồi ơi! Bác ngủ hay thức thế?
A,
chào cô gió! – Bác mừng rỡ.
Suỵt,
khẽ thôi nào, bác đừng làm cộng đồng nhà bạc hà
thức giấc nhé, cháu có chuyện muốn hỏi bác đây.
Hỏi
tôi? – Bác ngạc nhiên.
Vâng
ạ!
Có
gì cô nói đi xem nào, tôi thấy lo lắng đấy.
Bác
sồi đang nheo mày suy nghĩ, trước giờ cô gió thuộc dạng
lẳng lơ, chỉ lướt qua người này rồi bay đến người
khác, chỉ biết làm lay động tất cả chứ có bao giờ
quan tâm thăm hỏi ai bao giờ đâu. Hơn nữa, cô còn hay
thay đổi thất thường, đang yên lặng cô lại nổi gió
to, đang gió to cô chợt biến mất. “Thật lạ… thật
lạ” – Bác nhủ thầm.
Bác
đừng lo, cháu chỉ hỏi về câu chuyện của các anh bạc
hà thôi, bác giúp cháu nhé!
Thì
cô cứ nói thẳng đi nào, xem tôi có giúp được gì
không nào. Vòng vo mãi.
Chuyện
là thế này…
Chị
gió thì thầm… thì thầm vào tai bác sồi. Cái đầu gật
gù liên tục. Chợt bác ồ lên một tiếng khiến chị
giật mình.
Mỉm
một nụ cười thoải mái, bác giải thích:
Là
do tôi, do tôi. Đứng trên đầu anh bạc hà, hứng hết
ánh nắng mai, lấy cả sương đêm nên các anh ấy không
được tận hưởng những lạc thú của mẹ thiên nhiên
ban tặng đấy thôi. Nhưng biết làm sao được, vì các
anh ấy quá nhỏ bé. Giá mà tôi… nhỏ đi một chút thì
đã hài hòa rồi. – Chậc lưỡi một chút, bác tiếp:
Chị
biết rồi đấy, tán tay tôi rất rộng, bao phủ cả một
vùng chứ có riêng gì các anh ấy đâu. Những lúc muốn
chia sẻ nàng thủy thể tôi đều phải nhờ đến chị
đấy. Nhưng tóm lại các anh ấy nhận được cũng chẳng
là bao.
Chị
gió mở to mắt ngạc nhiên, nhưng với vẻ hiểu ý. Chị
kéo bác lại gần mình rồi rủ rỉ: “Như vậy… như
vậy bác nhé!... Đấy… đấy… cứ như thế. Cháu sẽ
quay lại ngay bây giờ”.
Ánh
nắng trong xanh cao vời vợi vẫn đang chan hòa khắp nơi,
vạn vật, những tia nắng xuyên qua tán lá sồi già rớt
xuống thân thể của những anh chàng bạc hà phía dưới.
Một vài hạt nắng lại le lói mình lọt qua tất cả để
ngự trị ngay tại mặt đất mềm mại đầy hiền hòa
sau một đêm đẫm sương. Vẻ như tràn trề sức sống
lắm vậy! Thế nhưng không hiểu sao các anh bạc hà hôm
nay lại im lặng đến thế, mọi ngày các anh ấy còn vờn
đùa như chơi trò mèo chuột với chị nắng cơ mà. Vừa
đó, những tia nắng mạnh mẽ kia đã thay đổi, yếu dần,
nhạt dần rồi tắt hẳn, trả lại vẻ râm mát trong ánh
sáng thiên đường cho mặt đất. Thì ra là vậy, chị
nắng đang thu mình lại để nghe câu chuyện và lời cầu
khẩn của chị gió. Thực sự ra trong việc này chị gió
chỉ là tác nhân thôi, còn trực tiếp vẫn là chị nắng
– đó là lời phân tích của bác sồi với chị gió ban
nãy. Nếu chị gió không thổi thì đương nhiên những
nàng tiên thủy thể kia cũng không thể tồn tại được
lâu với anh bạc hà, bởi lẽ chị nắng sẽ thu những
giọt sương ấy lại và ban phát nó ra vào lúc chị ta đi
ngủ, trả lại sự cân bằng giữa ngày và đêm cho các
anh chị em cùng mẹ thiên nhiên sinh ra thôi. Chị nắng
ngập ngừng: “Nhưng tôi… nhưng tôi…”.
Nhưng
nhị gì nữa, chị đồng ý đi, giúp tôi một lần, chỉ
một lần này thôi mà. Tôi không muốn là người có lỗi.
Chỉ có chị mới có thể giúp được tôi thôi mà.
Giọng
như van nài, tha thiết năn nỉ, chị gió cứ thế cầu
xin. Im lặng một lúc, chị nắng đưa một cái lườm mỉm
cười đầy ẩn ý về phía chị gió rồi tiếp tục phóng
ánh mắt của mình xuống phía dưới để rồi đang râm
mát, thiên đường mặt đất kia lại được bừng lên
ánh nắng chói chang, rực rỡ hơn, rộng khắp cả một
khung trời. Nguýt dài một cái, chị nắng quay phắt đi:
Không
nói một lời nào thêm nữa, chị gió buồn bã, khuôn mặt
đầy vẻ thất vọng sau những phút giây hy vọng tràn
trề, chị nhún mình ra về. Bên cạnh bác sồi, chị than
thở:
Chị
đã bắt đầu thấy ứa ở cổ họng, nghẹn ngào trong
lời nói và trên khóe mắt chị bỗng cay cay, nhòe nhòe.
Xào xạc theo đuôi chị, những cánh tay của bác sồi đang
chuyển động qua lại tạo nên thứ nhạc điệu râm ran,
vui tai vô cùng như an ủi chị gió.
Đúng
là chỉ cần chị nắng thu mình nghỉ ngơi một buổi là
mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, nhưng chị nào đâu
chịu nhận lời. Để bây giờ, chị gió mới nức nở
thế này, trong tiếng nấc ức hực, giọt nước mắt đầu
tiên của chị rớt xuống… giọt thứ hai… thứ ba… cứ
thế ào ạt những giọt nước mắt tuôn chảy từ trong
kẽ mắt của chị tạo thành những dòng nước mắt chảy
dài. Rớt xuống tán lá của bác sồi ít một… ít một,
rồi ngày một nhiều; bác lay động cánh tay của mình
chút ít như muốn vờn lên chạm vai chị gió để an ủi,
nhưng vô tình… cũng lại vì vô tình những tán lá của
bác cách rộng nhau hơn để những dòng nước mắt kia
tuôn chảy thẳng xuống phía dưới: một giọt… hai giọt…
ba giọt…
Trong
không gian tĩnh lặng đầy vẻ u buồn, tiếng reo lên rộn
rã của cộng đồng bạc hà làm cả bác sồi, chị gió
và ngay cả anh chàng đất êm ả cũng giật mình. Họ đang
nhầm tưởng, nhầm tưởng giọt nước mắt của chị gió
là nàng sương đêm bé dịu.
Thật
kỳ diệu… nàng thủy thể xuất hiện giữa ban ngày
kìa. – Chàng bạc hà thứ nhất ngạc nhiên.
Bắt
lấy, hứng lấy, đừng để cho chị gió cướp mất nàng
thủy thể. – Chàng thứ hai vừa sung sướng, vừa lo
lắng.
Bác
sồi già vẫn im lặng mỉm cười và dường như càng lúc
bác càng khép cánh tay rộng lớn của mình lại để những
giọt sương Phong lệ kia được ngự trị trên những
chiếc lá bạc hà. Ngay tức khắc, những chiếc lá ủ rũ
mới trước đây không lâu bỗng tươi tỉnh hẳn dậy,
vươn dài hơn, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn… Chúng hứng
lấy tất cả những giọt sương ấy, vội vã hơn bao giờ
hết, như bừng tỉnh giấc ngủ. Chị gió vẫn chưa nhận
ra được điều gì đang diễn ra phía dưới nên vẫn: òa…
òa… khóc to hơn. Trong khi đó, chị nắng kia bỗng thấy
lạ, nhăn nhó, vẻ khó chịu: “Tại sao những chiếc lá
đáng ghét kia lại tươi tỉnh đến vậy?” – Chị hằn
học, cắn răng, nhăn mặt. Chẳng suy nghĩ gì hơn, chị
càng trợn to đôi mắt khiến cho ánh sáng kia rực lên như
muốn đốt cháy tất cả. Chị muốn ánh nắng của chị
làm héo rũ đi những anh chàng bạc hà mà chị cho là đáng
ghét kia. Nhưng vô ích, càng trợn mắt, chị càng thấy màu
xanh diệp lục trong nắng càng lúc càng rõ nét, càng tràn
trề sức sống hơn. Chị gào lên:
Không
thể, không thể như thế được. Cái quái gì thế này?
Chết đi, chết đi…
Ha…
ha… ha… - Anh đất cười vang vẻ vừa sung sướng, ngạo
nghễ, vừa như chế giễu chị nắng.
Bất
giác, chị gió nhìn xuống, ngớt dần những giọt nước
mắt, nhưng vẫn còn thút thít nơi cổ. Sau những lần
tuôn dài ngấn lệ ấy của chị, các anh bạc hà im lặng
hẳn và thậm chí là tươi tỉnh đầy sức sống.
Theo
lời nói của anh đất, chị đưa thẳng ánh mắt mình
xuống bác sồi, xào xạc cánh tay.
Không
thể tin vào mắt mình, chị mở to đôi thiên nhãn hơn
nữa, đưa tay lên dụi đôi mắt vẫn còn nhòe nước mắt,
chị căng tròn, ngạc nhiên:
Chẳng
ai đáp lại chị ngoài những nụ cười tươi tắn đang
rạng ngời trên khuôn mặt bác sồi, anh đất và của cả
những chàng bạc hà tinh khôi, đầy ngây ngô. Đột nhiên
có tiếng khe khẽ bên tai chị.
Khúc
khích cười nhẹ như ngầm ý biết ơn chị gió, nhưng
không dám lay động vì sợ làm rớt nàng thủy thể, cộng
đồng nhà bạc hà lên tiếng. Chị há miệng ngạc nhiên,
lắc lắc cái đầu: “Tôi… tôi đâu có”.
Anh
đất tiếp lời chị:
Chính
là nước mắt của chị đấy, chị gió ạ!
Tôi
sao? – Vẻ ngạc nhiên. Nước mắt của tôi? – Chị há
hốc miệng.
Vâng,
chính thế, vì sự ân hận của chị mà những giọt nước
mắt kia đã hóa thành nàng tiên thủy thể, trả lại cho
nơi này.
Chị
tròn xoe đôi mắt trong veo, im lặng, ngẫm nghĩ, nhưng đâu
đó vẳng bên tai chị thứ âm thanh bàn tán nhưng rất nhẹ
nhàng.
Chúng
tôi… chúng tôi sẽ thu nhập giọt nước mắt của chị
vào họ hàng của chúng tôi. Hi… hi… - Giọng đẩy đưa
đầy mời gọi, e thẹn nhưng rõ ràng. Chị sung sướng
trong ngờ vực.
Tôi
ư? Ai thế?
Là
chúng tôi, những nàng tiên thủy thể còn sót lại nhờ
sự bao bọc của bác sồi thân thương.
Các
bạn… các bạn thật là… thật là… - Ấp úng trong
sung sướng, chị gió cười một nụ cười thật trìu
mến nhưng tràn giọt nước mắt hạnh phúc.
Tha
lỗi cho chị gió… tha lỗi cho chị gió… - Tiếng đồng
thanh của những anh chàng bạc hà vang lên trong không khí
đầy vui tươi, phấn khởi tràn đầy.
Nhưng
chị phải hứa là từ nay không được lấy đi nàng tiên
yêu quý của chúng tôi đâu đấy.
Đúng
thế, đúng thế. – Đồng loạt reo lên là lời đáp trả
của cộng đồng bạc hà.
Chị
thốt lên trong hạnh phúc:
Và
thế là tất cả đều cười vang, cùng bắt tay nhau và
rộn ràng ca hát. Chị gió nhún bước chân của mình bay
về phía trời cao – nơi chị ngự trị. Qua chỗ chị
nắng, chị cao đầu cười mỉm và rồi đi tiếp, bỏ lại
sự tức tối và hằn học khó tả của mụ nắng đáng
gét kia.
-
Đúng là… đúng là… chờ đấy, tao không để yên đâu.
– Lời nói nghiến răng kèn kẹt của mụ nắng vẫn còn,
nhưng cũng không thể làm gì được muôn vạn loại vật
trên thiên đường mặt đất kia sau cơn mưa hạt sương
nước mắt hòa bình và hối lỗi của chị gió thân
thương.
T.H.P (Đăk Lăk)
Ngôn ngữ bình dị đời thường của phúc đc đưa vào truyện đọc câu truyện này thấy đâu đó là nhuengx đoạn hội thoại mà chúng ta hay nói với nhau. Vẫn rất ngưỡng mộ
Trả lờiXóa