CUỘC TÌNH NGHIỆT NGÃ (Chương 12) - Tiểu thuyết Nguyễn Khoa Đăng
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017
Lệ Thủy vứt cuốn đặc san “Nghệ thuật yêu đương” đánh phạch xuống mặt bàn rồi lên giọng nửa dằn dỗi, nửa nũng nịu nói với Nguyễn Trắc:
- Mắc cỡ thấy mồ!
Khác hẳn mọi lần, hôm nay Trắc không nhìn như muốn nuốt tươi lấy Lệ Thủy mà lại vồ lấy cuốn sách rồi giơ cao lên mừng rỡ:
- A, xong rồi đấy à? Chà, bức ảnh đẹp quá!
Lệ Thủy nguýt dài một cái, cặp môi kéo nhẽo ra:
- Khen người ta không khen lại đi khen ảnh.
Nguyễn Trắc vẫn không hết niềm hào hứng của mình, vẫn còn giơ bức ảnh lên cao:
- Màu mè, cắt cúp cũng khá đây. Có yếu là chỗ ngực này cắt cao quá nên không thấy hết cái đường rãnh sâu, tuyệt mỹ.
Chợt nhớ ra câu nói của Thủy lúc đầu, ông ta bèn hỏi lại:
- Đẹp thế này còn mắc cỡ gì nữa?
Thủy chanh chua, chỏng lỏn:
- Dễ không à… Không lên thành phố mà coi, quầy sách nào cũng trưng bức hình này quày ra mặt đường, đi qua mình cũng thấy mình, ngượng ơi là ngượng…
Nguyễn Trắc ngồi xuống, mở sách ra, định đọc nhưng chữ nhỏ quá, con mắt của ngoại tứ tuần không thể nào giúp ông ta đọc được. Ông ta với tay lên nóc tủ lôi xuống chiếc kính lão đeo vào mắt nhưng vừa đọc được mấy dòng thì chợt nhớ ra rằng trước mắt cái cô nhân tình trẻ măng này không được phép bộc lộ mình đã già nên ông lại bỏ kính xuống. Ông đọc lướt thêm được mấy chữ tên bài ở những trang khác rồi bỏ luôn cả cuốn đặc san xuống khiến Thủy phá lên cười:
- Không thấy gì sao, ông nội?
Trắc cười chữa ngượng:
- Sao lại không? In ấn cũng đẹp đấy chứ!
- Không muốn nói thế mà muốn hỏi về những nét bút gạch bên dưới đó kia!
- Ờ… à…
Lệ Thủy lại cười rũ ra:
- Ờ… à… cái gì… Đây này, người ta gạch, người ta đánh dấu, người ta chê không biết biên tập, văn viết sai be sai bét thế mà cứ để nguyên mà in!
Nguyễn Trắc nghiêm nét mặt:
- Ai gạch vào đó?
- Đố biết?
- Lại thằng cha Văn Hữu ghen ăn chứ gì?
- Không phải đâu, đừng nghĩ xấu về người ta, mà là ông cháu cưng của chú đó.
Nguyễn Trắc gấp cuốn đặc san lại:
- Có thật thằng Hào giở trò này không? Được, để tôi hỏi nó. Nhưng sao cô lại đưa cho nó coi? Cô làm thế này là hỏng việc của tôi rồi. Mà thằng Hào nó đâu? Từ hôm qua nó về mà chưa thèm đến chào tôi.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Nguyễn Trắc lại giơ tay ấn vào chiếc cat-xet. Lại một giọng ca ẽo ợt vang lên. Tiếng nhạc êm ái dần dần đã làm dịu đi cơn tức bực của Nguyễn Trắc. Ông ta lại tắt nhạc rồi đứng lên xé đi tờ lịch ngày chủ nhật mà hôm qua quên chưa xé. Vo viên tờ giấy lịch rồi ném mạnh nó vào sọt rác ở góc phòng, Nguyễn Trắc âu yếm hỏi Thủy:
- Hôm nay là ngày 25 ta rồi. Vậy tháng trước em thấy nó vào ngày nào?
- 15!
- Trễ quá 10 ngày rồi. Có bao giờ em bị thế này không?
Thủy lắc đầu.
Nguyễn Trắc cau có:
- Anh nói thiệt. Cái ghế thủ phó của anh hoàn toàn trông chờ vào ngày ấy đó, mà nói toạc ra là trông chờ vào những giọt nước thần ấy. Nó mà tắt thì đời anh tắt.
Thủy mỉm cười:
- Gì mà dữ thế? Nghe mà thấy ớn xương sống! Nói vậy thôi chứ cứ yên tâm. Đàn bà có tháng thế này tháng thế nọ chớ.
Mắt Trắc sáng lên. Ông ta lắp bắp hỏi lại:
- Vậy hả? Cũng còn khả năng đó nữa. Nếu vậy thì khi nào thấy nó, em phải báo tin cho anh ngay nghe!
- Để làm gì vậy? Thủy châm chọc.
- Để ăn mừng.
- nếu không?
- Thì phải khẩn trương hoàn thành công việc đó trước thời hạn.
Thủy nháy mắt mỉa mai:
- Làm lãnh đạo có khác. Cái gì cũng khẩn trương hoàn thành. Cứ như là giao công tác cho cán bộ thực hiện ấy!
- Thì chả là thủ trưởng với cán bộ là gì?
Nguyễn Trắc nói xong câu đó, cảm thấy nó ý nhị nên tự thưởng công cho mình bằng cách sờ tay vào bụng Thủy xem cái công trình của ông nó lớn mạnh đến đâu liền bị Thủy hất mạnh, nghiêm khắc:
- Thôi, từ nay chấm dứt cái trò này! Hãy trở lại đúng tư cách người chú đối với cháu dâu tương lai đi! Thôi, cháu về đây.
Lệ Thủy bước ào ra khỏi phòng, hốt hoảng, cứ như sợ ông Trắc sẽ đuổi theo kéo lại.
Trắc nhìn theo Thủy rồi cứ dụi mắt hoài. Ta vừa mất đi một cái gì? Nhẹ nhàng, êm ái hay nặng nề, dữ dội? Trắc giơ cánh tay áo lên ngang mặt. Đâu đây vẫn còn phảng phất, ngây ngất một mùi… kem, mùi phấn rất… Lệ Thủy.
“La… lá… là… la…”
Tiếng Thủy hát vẳng lại từ ngõ xa.
Cái con nhỏ này kỳ lạ thật. Là thiên thần hay quỷ dữ? Trắc tự hỏi rồi ngay sau đó đóng cửa phòng lại, lấy xe cúp chạy ra ngoài phố.
Trắc đi không có chủ đích. Đi để xua đuổi những nỗi lo âu mới nảy sinh ra trong đầu óc.
- Anh Năm!
Từ một quán nhậu bên cạnh đường, Hoàng Vũ, anh chàng “cộng tác viên tích cực” lao ra giữ chặt lấy xe bắt Trắc phải đứng lại.
- Gì thế cậu?
- Vào lai rai với em một chút giải sầu đi, ông anh ơi!
Năm Trắc nhường cho Vũ dẫn xe vào dựa trước cửa quán.
- Uống một mình thôi à? Năm Trắc hỏi.
- Thì còn ai vào đâu mà chẳng một mình. À, nhưng uống thì uống một mình còn say thì lại có nhiều mình đây.
Vũ lật hai ba tờ báo đặt trên cái ghế bên cạnh. Em ghiền món này lắm, ghiền hơn cả cái thứ kia nhiều.
Vũ nâng ly rượu lên môi.
Nguyễn Trắc uống cạn một ly. Vũ rót ly nữa ép ông uống nhưng ông cương quyết từ chối. Ông đang có ý định sau đây sẽ tới gặp Hào, sẽ “xạc” cho nó một trận về cái tội vạch áo cho người xem lưng, dám chê ông biên tập cuốn “Nghệ thuật yêu đương” và sau đó sẽ bàn với Hào những chuyện cần làm trong thời gian tới. Ông sợ lúc gặp Hào mà mặt đỏ, miệng thở đầy hơi rượu sẽ mất thiêng đi.
- Cậu đọc báo nhiều có thấy vấn đề gì mới không?
Ông hỏi. Hoàng Vũ rất vui khi nghe được câu hỏi đó. Bởi trong anh ta đang có những ấm ức mà chưa có dịp xổ ra. Sẵn có chất men kích thích, Vũ nói luôn:
- Nhiều cái mới lắm anh ạ. Trước hết báo người ta dám nói thẳng, nói thật, nói hết. Lúc mới nghe thì cứ tưởng như “Nhân văn giai phẩm” (anh ta lại nói đến con ngáo ộp Nhân văn, mặc dù cũng chưa hiểu tường tận ra sao) nhưng đọc kỹ lại, nghiên cứu rất khách quan thì thấy đó toàn là cách nói có xây dựng, đầy tính chiến đấu, là tiếng nói của quần chúng bảo vệ Đảng, bảo vệ Cách mạng…
Vũ uống tiếp một ly rượu nữa rồi gắp đồ mồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nuốt thức ăn xong, nhổ nước miếng đánh bẹt xuống nền đất, anh ta lại nói tiếp:
- Báo mình cũng phải làm như thế mới được anh Năm ạ, chứ như bây giờ, nói thật anh đừng giận, có ma nào đọc đâu…
Trắc trầm ngâm:
- Bọn mình không phải không biết điều đó nhưng “Lực bất tòng tâm” cậu à! Đẩy mạnh lên làm sao được khi đằng trước mình có người cứ cản mũi kỳ đà hoài.
Vũ ngước nhìn Trắc:
- Anh định nói đến ông Văn Hữu ù lì chứ gì? Nếu ông ấy thế thì đá ông ta sang một bên mà đi. À, mà nhân nói đến cái ông này, em có chuyện muốn nói với anh đây nhưng thấy ngại quá.
Trắc nghĩ bụng: Cái thằng cha này lại sắp mở cái băng nói xấu Diệp Mỹ, mà nghe đâu đã có lần bị nó đuổi ra khỏi phòng không tiếp chứ gì. Được, nhưng cứ để nó nói, biết đâu lại được việc cho mình.
- Chuyện gì vậy? Thì viết mẹ nó lên báo đi!
- Thì em viết rồi! Nhưng chưa gửi đi đâu. Nếu anh dám in thì em sẽ gửi cho anh.
Trắc cúi xuống:
- Đâu, đưa xem nào?
- Em viết rồi nhưng không để ở đây. Vậy em kể anh nghe qua trước, nếu được thì gửi sau.
- Ừ, kể đi.
Vũ lại nốc một ly nữa. Anh ta khà lên một tiếng rồi bắt đầu kể:
- Bài báo của em nhan đề là: “Không nên che dù cho cấp dưới…”. Chả là thế này anh à. Con Diệp Mỹ, con gái của ông Văn Hữu ấy mà, gần đây hư hỏng lắm rồi. Đã ăn diện, rồi bồ bịch linh tinh lại còn nhiều lần lợi dụng công tác hướng dẫn du lịch để chuyển hàng quốc cấm cho bọn buôn lậu nữa. Cơ quan công an đã nhiều lần tới cơ quan em để thông báo chuyện này vì em là cán bộ tổ chức mà. Em có báo cáo với giám đốc công ty thì ông ta lại cứ bênh nó chằm chằm, bảo là không có gì đâu, đừng vu khống người ta. Đó, bài báo của em nội dung đại để là thế.
Nghe câu chuyện Vũ kể, Trắc biết cũng chẳng có gì đáng đăng lên báo cả. Cái chuyện ăn diện rồi cặp bồ của một đứa con gái chưa chồng thì có gì phải phê phán. Còn chuyện buôn lậu thì đã có bằng chứng gì đâu. Có điều, đây lại là chuyện của con gái ông Văn Hữu, một người đương kim tổng biên tập một tờ báo cũng gọi là lớn, một “đối thủ” của ông trên bước đường cải tiến tờ báo hiện nay nên tội tình gì mà ông không chịu lấy nó làm ngọn roi quất lên lưng ông Văn Hữu, cho ông ta chết gục luôn. Hà, hay, thế mà hay! Mình sẽ lấy bài báo này về bắt Văn Hữu phải đăng, cho ông ta ngậm bồ hòn luôn, thế mới vui chớ!
Nguyễn Trắc bất giác phá lên cười làm Vũ giật mình:
- Anh cười gì vậy?
- Mình thấy nó còn thiếu bằng chứng.
Vũ vụt đứng lên, móc túi trả tiền rượu, rồi cầm tay Nguyễn Trắc kéo đi:
- Dẫn chứng hả? Thiếu gì. Vậy mời anh ghé nhà em để em gửi bài báo và đưa luôn cả bức ảnh ấy. Có thể nói nhìn bức ảnh… (Vũ ghé tai Trắc hạ thấp giọng) anh cứ mê luôn. Trác táng đến thế là cùng.
Hai người đứng dậy đi liền. Thế rồi, sau khi nhận bài báo và bức ảnh của Vũ, Nguyễn Trắc lại không tới nhà Hào ngay như ông dự định mà lại ghé nhà Thủy để đưa toàn bộ những “tài liệu” đó cho Thủy cất kỹ rồi ông mới tới nhà Hào.
Ông dự định gặp Hào sẽ chửi thẳng vào mặt nó hai điều:
Một là: Cớ sao về nhà đã hai ngày mà không tới thăm ông.
Hai là: Vuốt mặt phải biết nể mũi chứ. Đem cái chuyện sai sót của cuốn “NGHỆ THUẬT YÊU ĐƯƠNG” ra bêu phỏng có ích lợi gì? Để rồi sau khi mắng xong, ông sẽ bàn với nó về việc cải tiến tờ báo mà trước nhất phải tăng cường những bài nói thẳng, nói thật, những bài phóng sự điều tra. Việc làm này chắc chắn sẽ đưa lại uy tín (mà gần đây đã mất đi nhiều) cho ông với cấp ủy và bạn đọc. Mặt khác, sẽ là cú đá móc hiểm hóc nhất, để ông đánh quỵ được Văn Hữu ngay từ hiệp đầu.
(Hết chương 12)
Tags:
Nguyễn Khoa Đăng,
Tiểu thuyết,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét