TRANG THƠ CHỦ NHẬT: ĐÃ RỤNG ĐẦY SÂN CÁNH MỘNG VÀNG - Thơ Trịnh Bửu Hoài
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017
M Ù N G M Ộ T T Ế T
Sớm tinh sương mặt trời như lên muộn
Những con đường dần sáng dưới cờ hoa
Những ngôi nhà lặng yên ngủ nướng
Những con người còn lẫn khuất đâu xa
Những con người cuộn mình trong tổ ấm
Hưởng một ngày chẳng phải lo toan
Có một đêm tưởng dài sao quá ngắn
Những cánh mai chưa kịp thắm sắc vàng...
LẠI MỘT NGÀY TẾT NỮA QUA MAU
Lại một ngày tết nữa qua mau
Những cánh mai rụng vàng mặt đất
Những con người chút gì tất bật
Khóe mắt vẫn còn đọng nét xuân
Lại một mùa tết nữa bâng khuâng
Dẫu niềm vui kéo dài chưa dứt
Như trôi giữa dòng đời hư thực
Tết rất gần mà cũng rất xa
Lại một ngày tết nữa đi qua
Con chim én vẫn hồn nhiên bay liệng
Có người đứng nhìn trời xanh lưu luyến
Một đời người chỉ chớp mắt mà thôi…
S Á N G M Ù N G H A I
Nắng vàng tươi len qua từng góc phố
Nắng dịu dàng tỏa ấm xuống đường quê
Những cánh mai tưng bừng đua sắc nở
Cho chân ai kịp đón khúc xuân về…
T Â M S Ự T Á O Q U Â N
Quanh năm sống với lửa
Đêm nay phải đi xa
Có nhớ gì năm qua
Khi trời đang rét mướt
Trăm năm rồi chẳng được
Đón tết ở trần gian
Mang nỗi buồn tro than
Ở cõi trời cao ngất…
1-2-2016
X U Â N T À N
Chưa hết mùa xuân hoa đã tàn
Đã rụng đầy sân cánh mộng vàng
Xin hẹn sang năm ngày tương ngộ
Bốn mùa hun đúc một cành xuân…
T.B.H
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trịnh Bửu Hoài
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét