- Anh à… anh, niếm giùm em nồi canh chua hôm nay em nấu có đạt chuẩn "Vợ đảm” trong tim anh chưa nè!
Ngân nụng nịu cầm cái vá múc sẵn một ít nước canh ra, chu môi thổi nguội, miệng tủm tỉm cười, biết chắc là chồng sẽ vào và hôn lên má mình một nụ hôn ấm áp thay cho câu trả lời và lời khen ngợi. Ngân đưa tay vuốt lên đôi má bầu bĩnh, đang ửng hồng vì hạnh phúc. Ngân lim dim mơ màng, trong khi đó Nhân mãi để suy nghĩ lạc về lối đi nơi không biết mà mãi vẫn chưa tìm được lối quay về bên vợ nữa. Nhìn ra trước nhà thấy chồng vẫn còn lan man với dòng suy nghĩ, Ngân nhõng nhẽo, hai chân dặm khẽ trên nền gạch bông tím:
- Em biết mà, anh coi lời em không còn quan trọng nữa rồi mà…
Lúc này, lời "trách yêu” của Ngân mới kéo được hồn Nhân quay về bên mình. Nhân vội vã bước nhanh xuống bếp, như một thói quen mọi ngày, Nhân đưa tay quàng qua vai vợ, há miệng to ra cho Ngân đưa vá canh vào miệng, anh niếm thử nồi canh vợ nấu, vừa niếm vào anh nhăn mặt đến khó coi. Ngân ra vẻ thất vọng:
- Em biết mà, anh hết thích ăn cơm nhà rồi, cũng hổng thèm ăn canh em nấu luôn!
Nhân mở to đôi mắt ra, nhìn vợ trêu ghẹo, kèm theo nụ cười “Hơi gian gian”:
- Ai nói anh không thích ăn cơm vợ anh nấu chứ, cơm canh vợ anh nấu là ngon tuyệt nhất trần gian này, anh càng ăn càng ghiền….
- Hứ! – Ngân giả vờ ngó nghiêng liếc mắt đưa tình chồng – Anh chỉ giỏi làm cho em sống ảo không hà!
Không để Ngân nói thêm, Nhân nhẹ nhàng đặt lên má vợ một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp như nói thay chân tình anh dành cho vợ và đó là lời khen ngợi, cảm ơn tuyệt vời nhất mà Ngân lấy làm diễm phúc và tự hào hơn bao giờ hết.
Phải thừa nhận rằng, giữa một thời đại mà tỉ lệ li hôn ngày càng cao này mà có được một mái ấm hạnh phúc như gia đình Ngân đã là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
Ngân cũng chỉ là một cô gái nông thôn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cô chỉ may mắn một chút là được đi học đàng hoàng và là một cô giáo của một ngôi trường quê. Nhân là một công nhân từ miền xa xôi khác “lạc trôi” đến nơi này. Như một định mệnh đã an bày, hai người gặp nhau giữa lúc Ngân đã vĩnh viễn mất đi người chồng yêu dấu trong một lần tai nạn, vợ Nhân thì vì cảnh nghèo khó đã bỏ anh ra đi biền biệt không về… Có lẽ người ta nói đúng, khi đã một lần mất đi thứ gì đó quan trọng nên khi đã tìm lại được người ta sẽ trân trọng, nâng niu, gìn giữ như là báu vật vậy.
***
- Anh, em hối hận lắm, em biết anh ít nhiều gì cũng còn tình còn nghĩa với em mà… em mong anh suy nghĩ lại…
“Anh” - “Em” sao nghe xa lạ và chua xót quá! Tiếng “Em” thật sự Nhân chưa bao giờ gọi được khi đứng trước người phụ nữ ấy, “Một nửa” trước kia của anh, “một nửa” đã xa rồi. Khi cả hai còn nghèo khó, còn yêu thương anh chưa bao giờ nhận được tiếng “Anh” trìu mến, ngọt ngào từ người ấy, thì làm sao anh có đủ lòng tin để gọi lại một tiếng “Em” như ngày hôm nay anh đã từng gọi Ngân như thế. Tiếng “Em” anh như độc quyền dành cho Ngân, người đã dạy cho anh cách yêu thương, ngọt ngào, trìu mến ngay khi anh đang còn tay trắng. Còn người ấy, người hiện hữu ngay trước mắt anh, ngay cả tiếng “Anh” cũng không một lần gọi đến, rồi lại phủi tay, bỏ anh ra đi mà không một chút xót thương, từ biệt khi anh còn là một công nhân nghèo khó, trắng tay. Nhưng tại sao hôm nay người ấy quay lại tìm anh làm gì cho khó xử, cho bẽ bàng? Mấy hôm nay, anh vì chuyện này mà thấy có lỗi với Ngân quá, Ngân có thể kết tội anh là lén lút cũng được nhưng thật lòng anh không muốn Ngân biết chuyện anh gặp lại vợ cũ để mà Ngân thấy buồn, ghen, nghĩ ngợi xa xôi, anh chỉ muốn một mình giải quyết xong mọi việc để mang về tặng Ngân nguyên vẹn một ngôi nhà hạnh phúc mà anh đã từng hứa khi yêu và cưới Ngân.
- Xin lỗi cô, quá khứ đã qua lâu tôi cũng không còn nhớ nữa… hiện tại tôi rất yên vui và hạnh phúc và chỉ mong được sống bình yên như thế thôi không tiếc nuối hay hi vọng gì nữa cả… Ngày xưa cô có lựa chọn cho riêng cô khi từ bỏ mái ấm gia đình thì hôm nay tôi cầu xin cô hãy cho tôi quyền lựa chọn sống hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình, có được không?
Người phụ nữ ngậm ngùi, chua xót, những giọt nước mắt rơi ra, lòng mặn đắng nhưng đó là kết cục mà cô ta đã dự đoán trước khi đến đây nhưng bởi vì cô ta không cam tâm…
- Tại sao ngày xưa anh hết mực yêu thương em nhưng giờ lại có thể quên em?
- Vì bây giờ người tôi hết mực yêu thương là Hương Ngân, cô ấy xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc. Cô không biết sao, trong tình yêu, trong mỗi cơ thể con người chỉ có một trái tim và chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình mình yêu dấu mà thôi…
Những dòng lệ lại tiếp tục tuôn rơi trên khóe mi người phụ nữ ấy, phải chăng tình yêu dù sớm hay muộn vẫn có ranh giới của cay đắng và nước mắt, hạnh phúc và ngọt ngào?
Người phụ nữ ấy lặng lẽ bước đi như chạy, cũng như lúc xưa, không một lời từ biệt…
***
Nhân nhìn Ngân không chớp mắt. Anh nhìn như chờ đợi một điều gì đó khắc khoải trong tim.
- Bộ, mặt em dính lọ hay sao mà anh nhìn em hoài vậy nè?
- Em đẹp anh nhìn thôi à. Em nè, em nhớ mãi câu này anh nói nhé: Đi hết trái đất này sẽ không có ai thương em thật lòng và nhiều như anh đâu.
- Em biết mà – Ngân nũng nịu – Bởi vậy em mới yêu anh nhất trên đời này!
Nhân mỉm cười, sao ở gần bên nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày mà Nhân cứ như sợ sẽ có ngày Ngân sẽ tan biến mất và rời xa trái tim Nhân mãi mãi.
- Em có sợ mất anh không?
- Sao lại sợ mất? – Ngân trêu - Có đem anh bỏ giữa đường cũng hổng ai thèm ngó nữa là…
Nhân nhăn mặt – Nhưng anh thì sợ mất em lắm, nhất là hôm nay….
- Hôm nay sao anh? Đó giờ anh thật thà, đáng yêu là người đàn ông tốt nhất quả đất này rồi. Em gặp anh là điều tuyệt vời nhất, may mắn nhất và thành công nhất trong cuộc đời em, dù hôm nay có ra sao đi nữa em vẫn chọn anh thôi.
- Nhưng anh đâu cho em được gì ngoài tình yêu và thật nhiều hạnh phúc, anh nghèo còn người ta thì giàu có, đẹp trai, lại lúc nào cũng si tình em...
- Hồi xưa tới giờ anh có biết ghen đâu sao bữa nay lại ghen bóng ghen gió với ai nữa vậy ta?
- Anh không ghen, anh nói thiệt đó, anh nghe nói Hùng đã quay về rồi, giờ còn là Giám đốc công ty gì đó mà anh nghe cả xóm nói ngày xưa Hùng đeo theo em, có thời gian hai người cũng đã từng yêu nhau lắm nhưng do xảy ra hiểu lầm nên em và Hùng mới xa nhau và cho tới giờ Hùng không chịu lấy vợ là vì muốn quay về tìm em…
- Chuyện đó đã lùi về quá khứ rồi anh à, không phải như anh đã từng nói với ai đó là trong tình yêu, trong mỗi cơ thể con người chỉ có một trái tim và chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình mình yêu dấu thôi sao?
Nhân tròn mắt ngạc nhiên, sao Ngân có thể biết câu chuyện anh gặp lại người cũ và nghe hết những gì Nhân nói?
- Thật ra em biết anh gặp lại chị ấy nhưng em không cố ý theo dõi em chỉ tình cờ thôi, nhưng cũng nhờ vậy em mới biết anh là người đàn ông đáng tin cậy để em nương tựa suốt đời, điều đó chứng tỏ em sáng suốt và không bị lấy nhầm chồng.
- Em đúng là một người phụ nữ ngọt ngào nhất thế gian này, dù anh có đi khắp chân trời góc biển cũng không tìm ra được người thứ hai như em để yêu thương.
Ngân yên tâm tựa vào vai chồng. Lúc nào bên nhau cả hai cũng thấy ngập tràn yêu thương, hạnh phúc. Họ đã chọn cách trân trọng nhau, lắng nghe nhau bằng cả trái tim và luôn dành cho nhau cũng như nghĩ về nhau một cách tốt đẹp nhất. Phải chăng đó là điều đơn giản nhất để họ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua những tháng năm dài của cuộc sống? Hạnh phúc cũng thật đơn giản, chỉ cần ta hài lòng với hiện tại, trân trọng những điều đơn giản nhất từ trong tầm tay ta có thì hạnh phúc đơn sơ và bình dị nhất cũng sẽ mỉm cười tìm đến.
N.T.T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét