Tuấn Nguyễn
KHOẢNG LẶNG TRONG THƠ
(viết cho Hạnh)
Anh đã viết cho bao cuộc tình
họ yêu nhau mùa đông
da diết mùa thu
rồi chia xa mùa hạ
Anh đã viết
cho bao người quen, kẻ lạ
dõi mắt tìm hoài nào thấy dáng em đâu?
Anh đã viết khi ngày vội qua mau
về những buổi hoàng hôn,
khi ban mai nắng sớm
Viết cho tuổi già, viết một thời nghịch ngợm
kỷ niệm chúng mình chẳng viết nổi một câu
Nhưng anh biết có những đêm thâu
em trằn trọc cùng anh với bài thơ dang dở
Xin cảm ơn em người anh xưng hô là vợ
lặng lẽ bên anh là khoảng lặng trong thơ
Cảm ơn em người đã nuôi giấc mơ
tặng cho anh ngôn từ trong mỗi bài thơ anh viết
Vẫn vui vẻ không so bì hơn thiệt
khi biết nhiều cô gái yêu thơ anh
Cảm ơn em như giọt nắng long lanh
rớt xuống đời anh ngập tràn nắng ấm
Đã cho anh được nếm mùi trái cấm
và thơ anh có hương vị của đời em
NHỮNG LỜI NGUYỀN SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà nhặt những sợi đêm
khâu dài nỗi nhớ
ghép những mảnh thời gian vụn vỡ
thành gương mặt đời mình
Người đàn bà ôm vào mình tiết trinh
ru muộn mằn giấc ngủ
người đàn bà xưa giờ đã cũ
trong giấc mơ có tiếng thở dài
Người đàn bà ngồi xõa tóc ngang vai
cơn gió đi qua khẽ lùa ngực áo
như bàn tay thô bạo
vò nát những đêm thâu
Những lời nguyền sẽ đi về đâu
sao hóa những yêu thương thành tượng đá
mà nỗi khát khao, đợi chờ vẫn muôn đời bản ngã
những giọt nước mắt rơi làm tắt lửa lòng
T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét