PHỔ TÌNH
Mưa chiều,
Như nước mắt những ngày thơ đợi mẹ
Ướt mái tranh
nghèo
Ướt cả lòng tôi
Ngày không em,
Mưa làm nhớ những con đường
Đường về nhà em
Chạm nhau chỉ một chút thôi
Để đeo mang
muôn trùng dâu bể
Đường tôi đi như bài toán
khó,
Vẽ trục tung lên bầu trời mây trắng
Oằn cong từ phổ sóng tình
Em là trục hoành nỗi nhớ
Vội hôn lên bờ tóc rối
Thảng thốt tháng ngày
buông thõng bàn tay
Tôi chợt hỏi,
Có khi nào em
là hoa trinh nữ?
Nở trước nhà tôi một đóa vô
tình...
Tôi chỉ biết yêu em
Yêu màu tím thủy chung
Dẫu bụi gai tứa máu...
Chiều nay,
Mưa phổ tình tôi
lên đỉnh nhớ
Tôi dại khờ
nghe
tình khúc
chiều mưa...
BƯỚC ĐÊM
Tôi bước vào đêm
Những cánh hoa mộng mị
Mơ giọt sương lành!
Cày ải gì trên cánh
đồng ngôn ngữ,
Vẫy gọi gì khô hạn những nguồn cơn?
Hoa ơi...
Ngày mai con
tôi tung tăng sách vở
Mẹ tôi thiếu hụt bữa cơm nghèo
Thương đời sinh nhầm nơi đá sỏi
Tủi phận ngày hoang vu
Quê nhà mùa
giáp hạt
Đành lưu lạc rong rêu!
Tôi bước vào đêm
Lòng bao dung
đóa sen trời sáng!
LỜI TÌNH TỰ CỦA ĐÊM
Lành lạnh ngọn gió giao mùa
Tôi ngồi đếm sao trời sau mây
Trốn vào hư ảo
Ngoài kia,
Nơi ghế đá công
viên
Những đôi tình
nhân
Cuốn theo chiều gió...
Ngọn gió lướt qua,
Những khuôn mặt ngây ngô
Những tâm hồn thơ trẻ
Tôi thầm nghĩ về trường học
Tôi thầm nghĩ về gia đình
bé nhỏ!?
Chợt thương tiếng khóc trẻ con
Đêm lạnh toát, rùng
mình...
Ngày mai,
Những mảnh đời thức dậy
Vô tư chạm vào số phận mình
Tôi cầu mong,
Có bàn tay nhân
hậu
Như những chiếc lá xanh
Đỡ che chồi biếc
Đêm đêm,
Lời tình tự an
lành...
V.N.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét