Sư bà Minh Hạnh bước dần ra phía cổng chùa, Diệu Tịnh và Diệu Trang đi sau hai bên. Sư bà dừng lai bên hàng rào cây dúi, đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt dãy hàng rào cây xanh, thẳng băng, êm ái. Buổi chiều, sau giờ làm việc và thời kinh, Sư bà vẫn thường đi bộ quanh vườn chùa, bao giờ cũng có Diêu Tịnh và Diệu Trang theo sau. Tịnh thất nhỏ bé chốn hoang dã yên vắng nầy là nơi Sư đã chọn, để hành đạo và trước tác, khước từ những ngôi già lam cổ kính, to lớn ở chốn đô hội.
Sư bà nhìn Diệu Trang, cười: “Diệu Trang coi vậy mà cũng có “hoa tay”!”
Diệu Trang bước nhanh đến gần: "Thưa Sư, người đầu tiên cắt hàng rào nầy mới “khéo tay” chứ, con chỉ làm theo thôi mà!”
Diệu Tinh cười mỉm:
- Em tưởng “làm theo” dễ lắm sao?
- Diệu Tịnh nói đúng, làm theo mà tốt cũng khó lắm đấy! Giọng Sư ôn tồn, thân thiện.
Thấy Sư bà đang vui - Diệu Tịnh thưa: “Ngày mai Sư có đi Phan Thiết không ạ?”
- Đi chứ! Giọng Sư bà dứt khoát – Đã hứa rồi sao lại bỏ?
- Nhưng Sư chưa khỏe – Diệu Trang nói khẽ.
- Người ta từ bên kía đại dượng xa cả ngàn cây số vẫn về làm từ thiện được, còn minh ở đây chỉ cách có hơn trăm cây số, sao kêu mệt? Sư bà nhìn Diệu Trang rồi quay lại phía Diệu Tinh – Có phải không con?
- Dạ! Diệu Tịnh tuy “dạ” nhưng trong lòng cảm thấy không yên. Từ hôm nghe Sư bà trao đổi qua điên thoại “Ừ, mai sẽ đi!” trong lúc Sư chưa khỏe hẳn, cô đã thấy lo lo rồi!
- Diệu Tịnh và Diệu Trang đi cùng với Sư phụ nhé? Sư bà nói.
- Dạ, hai chị em con rất diễm phúc được kề cận bên Sư – Diệu Tịnh thưa.
- Vậy nhớ chuẩn bị, sáu giờ sáng mai xe sẽ đến chùa đón thầy trò mình đấy, đừng để họ chờ…
- Dạ.
Chiêc xe Van đã đi vào cổng chùa đúng hẹn, đến rước Sư bà và hai thị giả Diệu Tịnh và Diệu Trang cùng đi. Gia đình Phật tử gồm sáu người nhưng có hai người bị mệt nên không đi được. Đoàn có thêm một số Phật tử ở thành phố cùng tham gia, tất cả là mười lăm người!
Mọi việc đã đựợc ban tổ chức ở địa phương chuẩn bị rất chu đáo. Bà con thuộc diện được nhận quà đã được nhà chùa và chính quyền xã duyệt xét. Mỗi gia đình nhận một phiếu thứ tự ngay sau đó. Trong sân chùa, bà con đã có mặt sớm, đứng ngồi từng nhóm chuyện trò, chờ đợi, dầu xe tải chở hàng đã đến trước, đang di chuyển từng phần quà lên hiên chánh điện.
Khi xe Van của đoàn vừa vào, mọi người vội xuống xe, rẽ vào chánh điện. Sau đó, từng nhóm mười người được gọi tên, đứng sắp hàng trước hiên hội trường. Thành viên đoàn được phân công phụ trách mang quà đặt ngay dưới chân, trước mặt họ. Lúc người xướng danh cho biết đã đủ, mời quý Sư tặng quà, thi quý Sư, và đại diện đoàn, lấy từng túi quà đưa tận tay mỗi người, với lời động viên, chúc lành. Nhờ được chuẩn bị, và ý thức tốt của bà con Phật tử, nên buổi tặng quà cho ba trăm hộ đã dĩễn ra rất nhanh chóng và tốt đẹp.
Sau khi thọ trai xong, đoàn đã lên xe trở về thành phố cho kịp buổi chiều.
Trên đường về, xe đi ngang một nơi thấy người ta đang tìm kiếm một người bị chết trôi. Ni Sư yêu cầu tài xế dừng lại để Sư cầu siêu cho người bất hạnh. Tài xế đòi về gấp để xem Sea Games và mặc cả "nếu cô cúng thì con sẽ chạy mau cho kịp, cô đừng rầy!" Sau khi cúng xong, xe chạy càng nhanh. Khi ngang Long Khánh, xe cố tránh một chiếc xe Honda chạy cùng chiều lại gặp một chiếc cam nhông ngược chiều. Xe cam nhông tránh xe chở củi, ra quá giữa đường lọt xuống ổ gà và bị lật. Xe hành hương trờ tới và bị xe chở gạo đè lên. Tài xế, hai người đi Honda, Sư bà, hai Sư cô Diệu Tịnh và Diệu Trang, hai Phật tử và hai người đi đường đều chết, còn mười hai người khác trên xe chỉ bị thương. Sư cô Tịnh Lạc đã đến nơi xảy ra tai nạn sau đó. Cô cho biết nơi nầy (Suối Cát) đường thẳng không có ổ gà và nhiều xe đã lật, làm chết nhiều người. Có một cái miễu bên đường để thờ các vong linh. Cô nói thêm "chắc Sư con đã xả thân để siêu độ cho các vong hồn tại đó và hy vọng đoạn đường ấy sẽ được sửa sang cảnh giác để tránh các tai nạn trong tương lai".
Kim quan của ba cô đã được quàng tại chùa Quảng Đức, chờ giờ làm lễ tại đó. Đệ và Hòang Nhân đã kịp đến thắp hương khi nghe Diệu Lạc báo tin. Sau đó, ông bà Tấn Lộc - ba má Thảo Phương, đã có mặt trước khi ban nghi lễ đưa giác linh di ảnh của ba cô lên lầu để chư tôn đức tăng ni và Phật tử tiếp tục làm lễ.
Năm giờ sáng ngày hôm sau là lễ di quan ra xe để về nơi hỏa táng cách chùa độ bốn lăm phút. Vượng đã bay vào kịp, trước giờ hỏa táng là mười một giờ trưa khi Chư tôn đức và Phật tử, người thân, đang làm lễ, niệm kinh tiễn giác linh Sư bà và hai đệ tử thân thiết vào nơi hỏa táng. Tro cốt được đưa về gởi ở tháp chùa Già Lam chờ đến năm ngày mới đưa về Tịnh Thất, nơi Sư bà rất yêu thích đang tạm trú. Nhiều Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni ba miền Trung, Nam, Bắc đều về dự lễ. Phật tử bà con ở Mỹ, Canada, Đức, Pháp cũng có một số về kịp dự tang lễ…
“Mấy mươi năm dài, mặc cho thời thế đổi thay, gian truân bao bận, mà tấm lòng vì đời của Ni sư không hề lay chuyển. Khắp những nơi chốn gian khổ nhất của đất nước, người dân bất hạnh, nghèo khó mãi còn giữ lại trong đôi mắt mến thương của họ hình ảnh tà áo màu lam dịu hiền, biểu tượng của cho vui và cứu khổ đã một dạo nào thấp thoáng giữa mưa nắng đời thường. Tà áo ấy đã gắn liền với các công tác từ thiện, thủy chung cho đến ngày cuối cùng phủi tay giải nghiệp. Chọn lựa của trái tim từ bi là tình nguyện hứng chịu khổ nạn, đau đớn thay cho chúng sanh để cho tâm được an vui mà đi tiếp trên con đường cứu độ. Chừng ấy cũng đủ cho Ni Sư, trong cuộc giã từ nầy, cất lên một tiếng cười lớn giữa biển khổ kiếp người…" (*)
Nhà thơ Huyền Không đã có bài thơ đưa tiễn Sư bà:
CHIẾC NHẠN BAY RỒI
Cánh nhạn bay rồi sao quá mau
Nhìn theo sửng sốt tới ngàn sau
Thế gian sanh diệt bây giờ thấy
Cảnh đẹp Hoa Nghiêm đổi sắc màu
Nhiếp niệm còn nguyên hiện ảnh hình
Cao siêu mầu nhiệm biển tâm linh
Có không đáy nước trăng chìm xuống
Vang dội Kim Cang vọng tiếng kinh
Nhắm mắt cho trời đứng lặng yên
Thoáng nghe mùi vị của hương thiền
Tấm thân tứ đại rồi tan biến
Về với vô cùng hết đảo điên
Sóng vỗ sông dài hướng đại dương
Tang tình khúc hát tiễn lên đường
Ba sinh dù có ngàn thương nhớ
Tiếng vỗ bàn tay về một phương.
(*) Điếu văn của HT Huyền Không. (Hết chương 9)
M.V.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét