Nhà thơ Dung Thị Vân
TÂM CAN
1.
Ta đang tựa khúc giang đầy
Canh thâu vẽ nắng điểm ngày viễn phương
Kìa ai đầu bến giang tương
Cho ta gởi chút gió sương mịt mờ
2.
Trước mành con nhện nhả tơ
Hỏi sao gió lạc bến bờ oanh mai
Đêm khuya bẻ đóa thơm nhài
Nhớ người năm cũ vẫn hoài bến xưa
3.
Tàn năm cuốn lịch dần thưa
Chuyến tàu độ ấy vẫn chưa kịp về
Ngàn phong rũ mộng đắm mê
Bến xưa đò cũ câu thề chênh chao
4.
Rét đông thăm thẳm nơi nào
Vẫn dòng mực thắm nhỏ vào tâm can
Nghiêng nghiêng hơi thở mặc lan
Nguyệt huyền cổ tích theo làn gió đêm
5.
Ta đi sương nhuốm dày thêm
Nhành mai ai nở bên thềm nức xuân
Vo tròn quá khứ đem nhân
Tàn đông xuân thắm bao lần hoàng anh.
TIẾT TRỜI
1.
Tuyết rơi hoen áo người lạc xứ
Đong sớm mai đầy thanh dạ du
Mưa bay bạt gió phương nào thắt
Biêng biếc thiên hà vướng lụy thu
2.
Đường mây hải lý ngàn cô quạnh
Sắc mùa trở gió ngàn dương xanh
Ta nghe xuân đến lênh loang tận
Rừng hoa tươi thắm giọng hoàng oanh
3.
Tiết trời có phải như sắc áo
Đổi thay ngày tháng nét hư hao
Thềm xuân gió chướng miền băng giá
Vũ trụ không ngăn được gió bào
4.
Ta đón xuân hồng ngược bến em
Tiêu tương người vỗ khúc êm đềm
Bờ đê phương ấy chênh vênh quá
Ta hái sao trời mọc giữa đêm
5.
Tặng em trái ngọc vườn thượng uyển
Em về ru giấc mộng thiên tiên
Thiên hà bao kẻ còn hoang mộng
Ta đứng bên trời ru giấc miên.
D.T.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét