Vậy là mùa thu lại về - mùa đẹp nhất trong năm. Một chút hanh hao, một chút se lạnh vừa đủ tinh tế để cho những ai vô tâm nhất cũng cảm nhận được rất rõ từng hương thầm của gió Gió có khi làm ta sợ, cũng có khi làm dịu mát tâm hồn ta…và gió còn mang đến những âm thanh lắng đọng, len lỏi trong từng thời khắc giao mùa. Đó là khi gió heo may về trên phố.
Cơn gió heo may nghe ngồ ngộ, nó là bản hợp cả hội tụ cả nắng , gió và mưa, mang lại một không gian dìu dịu trong thoảng hương bay len lỏi qua từng góc phố rêu phong, từng hàng cây, mái nhà…thấm dẫm vào hồn người. Mỗi thu về, tôi bỗng nhớ đến đoạn thơ tropng bài thơ “Đất nước”của cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác heo may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng là rơi đầy”. Đó là một bức tranh thu tuyệt đẹp và đã được ghi lại từ hơn 60 năm trước. Chỉ với một câu thơ "gió thổi mùa thu hương cốm mới" đà đánh thức trong lòng người đọc hình ảnh mùa thu Hà Nội với vẻ đẹp truyền thống, tao nhã, bền vững và cổ xưa. Ánh thu Hà Nội của hiện tại đẹp mà buồn, gợi bao sự thương nhớ. Sáng mùa thu chớm lạnh trong lòng Hà Nội, hay đúng hơn là cái chớm lạnh của lòng người trước mỗi đợt, mỗi khoảnh khắc heo may về. Liệu có phải đây thực ra là nỗi nhớ qua những câu thơ đầy khắc khoải và ám ảnh trong mỗi tuổi thơ mỗi lần đi xa Hà Nội. Ở đây, còn gợi thêm một hình ảnh nữa về đặc trưng của Hà Nội: "Con phố dài" và, thêm một nét tinh tế nữa, đó là "xao xác". Tất cả đều gợi ra sự vắng vẻ, hiu quanh. Sự "xao xác" của lá thu hay là nỗi tâm sự đong đầy. Hình ảnh gió xao xác kết hợp với hình ảnh con phố dài đã tạo ra sự thu hút, sự sâu thẳm.
Một chút gió heo may, một chút hương cốm thơm nức. Một hình ảnh quen thuộc kéo dài từ năm này qua năm khác không đổi thay. Đến hôm nay, mùa thu ấy vẫn in đậm trong bao tâm hồn của thế hệ trẻ Việt Nam. Hãy sống chậm lại một chút để tận hưởng những giây phút tuyệt vởi của cơn gió heo may về trên phố, chúng ta sẽ thấy lòng mình thật bình yên. “Mùa thu vàng hoa cúc… chỉ còn anh và em…” Câu hát ngân lên trong gió heo may đầu tiên ùa về, cũng là lúc hoa cúc bắt đầu nở rộ khắp các cánh đồng ven đô. Làng lúa làng hoa Mê Linh, Tây Tựu… cúc vàng nở thắm yên lành trong cơn gió chiều se sắt sương thu. Có một đêm như thế, có nhiều đêm như thế, ta đi hoặc ta tự mình tưởng tượng, chỉ riêng Hà Nội mới cho ta một cảm giác đê mê say. Và chao ơi là hương hoa sữa. Hoa sữa thoang thoảng trầm, êm êm và cũng nhẹ hắc. Hoa của riêng mùa heo may Hà Nội, của riêng một góc Đông Đô, Thăng Long. Ta lại bóc một tờ lịch nữa, đã lại thấy mùa heo may chuyển từ Nô-en sang năm mới dương lịch, để bước vào Tết âm lịch cổ truyền suốt nghìn năm đất nước. Phố Phùng Hưng vào buổi sáng, ánh nắng chiếu ngang hai dãy phố bên sáng bên tối. Ánh nắng len lỏi lọt xuống những con đường nhỏ trong khu vực 36 phố phường. Buổi chiều nắng vàng xiên khoai trên phố Hoàng Hoa Thám làm nổi bật thảm cỏ xanh ven đường… Bỗng nhiên. Và bất chợt, một phút giây nào đó trong cuộc đời. Con người như bay lên, hư ảo, lâng lâng và tan biến. Cảm giác mới lạ ào đến, tóc em nhẹ bay và mắt sáng long lanh. Và gió. Gió từ đâu như mơn man, như lướt nhẹ, như đùa giỡn cả trong từng hơi thở dịu êm. Những ngọn gió ngoại thành, người ngoại thành xuôi ngược qua cầu. Trước mắt ta, trời trong trong thật cao, thật xanh và quang đãng. Nắng hoe vàng, hoa hoe trắng sáng, hoe hoe xanh và hoe hoe óng ả. Bóc một tờ lịch mới, chợt đã thấy “Bạch Lộ” – Nắng nhạt cuối tháng 7 âm lịch bước sang đầu tháng 8 “Thu phân”. Ta nghe màu gió heo may đã bắt đầu về để tạo nên những cảm giác mới – Từ năm cửa ô Hà Nội, gió heo may xòe mở tóc em bay.
Lại nghe đòng đòng thơm hương cốm mới, như sữa mẹ ngọt ngào nuôi ta từ thời thơ bé. Cô gái Hà Nội đã bắt đầu khoe các kiểu áo rét mùa đông, những màu áo len mỏng rực rỡ và mảnh khăn chồng voan bay nhẹ lướt. Lại thương em trong đó Sài Gòn – Em ở trong này không có mùa đông – nên em không được ngọn gió heo may mơn man. Hãy về đây em ơi, cùng Thăng Long non nước, nghe những nhịp heo may đầy ắp miền kỷ niệm thân thương nồng ấm. Ngày ấy đã qua, chỉ có mùa thu là muôn đời vẫn thế, vẫn thắm đượm sắc hương và nồng nàn nỗi nhớ khi… heo may về trên phố.
M.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét