Nhà văn Nguyễn Thị Mây
Vậy là sáu mươi hai mùa xuân đã đi qua cuộc đời tôi. Đã có sáu mươi hai đêm giao thừa trôi qua từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến nay, mái tóc đã pha màu thời gian, điểm bạc. Vậy mà cảm giác háo hức chờ đợi thời khắc giao mùa vẫn cứ làm tôi bâng khuâng, nôn nao khó tả!
Thời ấu thơ, khi đã nhận biết thế nào là Tết, tôi hay cùng mẹ thức đợi giao thừa. Tôi nằm cạnh mẹ, lắng nghe mẹ kể những câu chuyện liên quan đến mùa xuân như chuyện cổ tích về cây nêu, con lân, quả đưa hấu, bánh dầy, bánh chưng… Mẹ thường bảo tôi hãy lắng nghe tiếng thở của mùa xuân, tiếng gió hát, tiếng lá reo… Tôi vểnh nghe ngóng nhưng rốt cuộc ngủ khò. Để rồi sáng ra tiếc hùi hụi vì đêm sao quá ngắn!
Khi tôi đến tuổi dậy thì, cảm giác đón đợi đêm trừ tịch mới cực kỳ hạnh phúc. Tôi chuẩn bị đón xuân như đón đợi người tình đi xa trở về. Tôi gội đầu bằng bồ kết, tắm nước lá bưởi cho cái xui xẻo, muộn phiền của một năm cũ trôi tuột xuống đất. Tôi thay quần áo mới rồi chuẩn bị sẵn giấy bút. Khi nhà thờ đổ chuông hối hả, hòa lẫn tiếng đại hồng chung từ ngôi chùa cổ âm vang, tôi thắp nhang cắm lên bàn thờ tổ tiên rồi bắt đầu khai bút. Tôi viết lên giấy ước nguyện của mình. Để sau một năm, tôi lấy ra đọc lại rồi kiểm điểm xem mình đã đạt được gì và còn điều nào vẫn mãi là mơ ước? Buồn cười nhất là những suy nghĩ về tình yêu tôi đều viết tắt hoặc ký hiệu vì… xấu hổ và sợ mẹ bắt gặp. Để rồi giao thừa năm sau tôi đọc… không ra. Tôi phải giải mã… tình yêu. Và, giao thừa của tôi kéo dài đến khi mặt trời hắt những giọt nắng vàng chanh qua khe cửa.
Giao thừa của thuở đã làm mẹ cũng tuyệt vời không kém. Tôi chuẩn bị cho hai con từ trưa ba mươi tết. Tôi cho chúng tắm gội, ăn uống, dắt đi chợ cuối năm, mua vớt vát vài đóa hoa rồi về lo cúng kiếng. Tôi ngồi hàng giờ ngắm hai thằng con vừa nhâm nhi mứt vừa chơi cờ cá ngựa mà lòng thấy hạnh phúc làm sao! Bao giờ chúng cũng bảo sẽ thức cùng mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, tôi phải bế từng đứa vào mùng vì chúng đã ngủ say. Và khi khai bút, những mơ mộng thời thiếu nữ biến mất, tôi liệt kê lên giấy hàng loạt mong muốn. Nào là mong con học giỏi, gia đình no ấm và chồng sớm thành đạt. Tôi không cầu gì cho riêng mình vì nếu đạt được những điều kia thì đã quá đủ đối với tôi.
Khi tuổi đã cao, cuộc đời như bóng chiều sắp tắt thì tôi đón đợi giao thừa cứ đủng đỉnh như con ngựa già thả từng bước xuống chân đồi. Tôi châm một bình trà thơm ngát, lấy một ít mứt sen đặt lên bàn thờ, thắp nén hương trầm rồi bắt đầu khai bút. Tôi giống như một người lú lẫn, bao năm rồi cứ viết đi viết lại có mấy điều: "Cầu xin cho con cháu bình yên, hạnh phúc và thành đạt. Còn tôi, nếu đời đã tận thì xin được xuôi tay khi đang ngủ để con cháu không phải lo lắng, khổ đau.
Và, giao thừa năm nay cũng thế. Tôi mong mùa xuân như một khởi đầu tốt đẹp. Mọi người nhận ra hạnh phúc ở thật gần.
N.T.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét