Nhà thơ Như Hoài
MẶC KHÚC
Gã như một cái bóng đi đôi với hình
Gã lẽo đẽo trong mọi ngóc ngách nẻo hồn
Bước gã cứ lậm lụi không rời
Thậm chí là lì lợm
Gã biết cái bóng gã dị hợm
Khi mà hình ảnh yêu đương đã trở nên khập khiễng tự lâu
Gã không hề chịu nhận hình và bóng rất khác biệt nhau
Hình có thể thấy sờ cảm sự mướt mát thịt da được
Cái bóng kia chỉ vô hình không chạm mà tan vụt
ấy gã cũng chẳng chút sỗ sàng
cứ thế gã vẫn nhẹ nhàng dõi bước
song song
độc hành
gã nâng niu… níu giữ với thứ tình yêu được cho là chân thành.
EM THÔI KHÔNG VIẾT THƠ TÌNH NỮA
Em thôi không viết thơ tình nữa
Vì rằng chẳng thể nhói tim anh
Cũng thôi say khúc tình dang dở
Thôi đắm mình vào cõi mông mênh
Xin trả em như từ muôn trước
Khao khát tìm trong suốt lời yêu
Không còn nhớ cũng không còn biết
Giọt sầu rơi trong nỗi hắt hiu
Ước mình như là đôi cánh gió
Phiêu du qua biển... núi... mây ngàn
Ngày lại ngày ruổi rong đây đó
Quên bước đời một thoáng trôi nhanh
Em thôi không viết thơ tình nữa
Nhặt lời buồn gửi gió mây bay
Đêm cũng sẽ không còn thao thức
Không gồng mình bên chén rượu cay
Mặc kệ đi nhân tình thế thái
Cuộc đau thương gạt bỏ từ đây
Thôi nhé tình thơ xin khép lại
Chút ngọt ngào để biết còn say...
SÓNG
Đừng hỏi tại vì đâu
Con sóng lòng lao xao
Đừng hỏi xin đừng hỏi
Cớ gì ta yêu nhau
Sóng cũng hằng khát khao
Vỗ về con nước lỡ
Bến bờ yêu rộng mở
Thuyền tình thì mênh mông…
Muốn ôm con sóng trắng
Vào lòng đêm mê say
Sóng tan tác rơi đầy
Muôn màu pha lê vỡ
Tình yêu cũng thế đó
Như con sóng đầy vơi
Vỗ về rồi buông lơi
Sóng theo cùng biển cả
Khát bờ xa nước lạ
Sóng cuốn cuộn dạt dào
Cứ thế vỗ bờ đau
Trong biển tình muôn thuở
Ôi! Biển tình muôn thuở
Có bao giờ anh ơi!
Sóng bạc nỗi ru hời
Cho xanh lòng biển thắm
Mang tình em xa vắng
Dạt dào cả trùng khơi
Để tình yêu lứa đôi
Đừng bao giờ cách trở
Đừng khát khao niềm nhớ
Ru lời tình sóng xa…
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét