Nhà thơ Lê Thị Ngọc Nữ
NỤ TÌNH
Anh ươm nụ tình đầu
Nảy mầm sao lấp lánh
Mây trời bao nhiêu cánh
Đưa em nhẹ vào đời
Cánh hoa yêu tuyệt vời
Gọi mùa thu thức giấc
Ánh mắt nào rất thật
Chứa chan lời yêu thương
Cùng nhau bước trong sương
Dệt cung đàn tình ái
Xin gọi tên nhau mãi
Khắc vào đá niềm tin
Dịu dàng chiếc ô xinh
Em mong mưa đừng tạnh
Mơ màng giọt mát lạnh
Ấm áp một vòng tay
Đan nắng ru mây say
Phím xuân lay năm tháng
Cùng đất trời bảng lảng
Em, Đà Lạt và anh...
VÀNG THU
Anh mang cây cô đơn
Trồng lên con phố vắng
Bước chân em chợt lặng
Hoàng hôn tím dần phai
Và... cơn mưa chiều nay
Ướt cung đàn năm cũ
Hoa xưa giờ héo rũ
Tiếng chuông chìm trong sương
Giọt nước mắt nào vương
Lạc cánh sao tiếc nuối
Tái tê nào kết chuỗi
Tháng ngày buồn riêng mang
Ru gót chân lang thang
Dìu tiếng mưa dĩ vãng
Mây trôi quên kỳ hạn
Để dang dở vầng trăng
Anh lẽ nào giá băng?
Quên lối xưa đồi dốc
Em bây giờ hong tóc
Vàng thu... bạc thời gian.
L.T.N.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét