Thanh Bình Nguyên
Tiếng nổ cực lớn, làm rung rinh căn nhà, lửa bùng lên
bao phủ ra cả hành lang. Âm thanh của sụp đổ và tiếng hét vang lên, ba
người văng vào bức tường, nhiều người nằm im bất động…
Lê lặng người, dù cố gắng tập trung, nhưng đầu óc
thì trống rỗng. Lê nhắm mắt, thả lỏng người, tiếng la hét vẫn vang
lên.
- Cắt… cắt…
Tiếng của Lê vang lên. Nhưng mọi người vẫn im lặng,
hình như có chuyện gì đó không bình thường.
Màn hình monitor tối đen, Lê vội đứng lên nhìn xung
quanh phim trường, thì khói bụi phủ kín. Nhiều người trong đoàn phim
dường như không thể tin vào mắt mình vì vụ nổ rất lớn vừa qua. Ba
căn nhà cấp bốn bám khói đen, tường gạch vẫn còn đua nhau rơi xuống
đất, hai chiếc máy quay phim bị cháy đen.
Các diễn viên quần chúng bò dậy, rồi ngơ ngác nhìn
nhau. Những tiếng gọi tên nhau vang lên, có vài tiếng trả lời trong
thoảng thốt...
Lê nói giọng run run…
- Mọi người sao rồi, có ai bị thương không?
- Nổ lớn quá, chưa biết sao nữa đạo diễn ơi.
Cô thư ký cố gắng trả lời giọng nhát gừng, như vẫn
chưa hoàn hồn.
- Mau tìm kiếm xem có ai bị thương không? Rồi gọi xe
cấp cứu nữa…
- Chắc không sao đâu em. Chỉ là nổ đạo cụ anh thiết
kế hơi quá tay đó mà.
Ông giám đốc sản xuất nói giọng tưởng chừng nhẹ,
nhưng âm thanh ấy dường như đang nén lại.
Nhìn quang cảnh đổ nát quá sức tưởng tượng của ông,
về mặt hình ảnh dựng cảnh thì rất thành công cho step hình đã quay,
nhưng về mặt tổn thất đền bù ba căn nhà thuê của người dân và hai
chiếc máy quay khá xịn, thì có lẽ sẽ mất chi phí gần mười tập phim
mà nhà đài trả cho hãng phim…
Lê nhìn màn hình chiếc ti vi LCD 32 inch mới sắm từ
tiền kịch bản và đạo diễn bộ phim truyền hình dài 33 tập, đã tốn
khá nhiều tâm huyết và thời gian của mình. Lê đã xem đi xem lại hàng
chục lần đoạn dựng phim vụ nổ khá hoành tráng này ở phòng hậu kỳ
của hãng phim, rồi Lê còn đưa vào trailer phim Trò đùa định mệnh, tung
lên Youtube, để bạn bè và khán giả ngưỡng mộ chơi.
Giờ bộ phim đang phát sóng vào đúng ngày mùng 8 tết,
tuy tiền thù lao chưa nhận được phân nửa, lúc đầu thì Lê khá bực
mình, nhưng càng về sau thì lại tỏ ra thông cảm với hãng phim hơn.
Một người bạn làm biên kịch đã chia sẻ với Lê: “Vừa
viết kịch bản lại kiêm đạo diễn là quá ok rồi. Phim truyện đầu tay
của ông đã hoàn thành, sắp ra mắt khán giả là trên cả tuyệt vời đó
nha…”
Lê gật gù cười, chợt nhớ đến những lúc vị giám đốc
sản xuất cố tỏ ra bình tâm khi công ty kẹt tiền chi phí cho đoàn phim.
Đủ thứ tiền phải chi ra, mà tiền thu hồi thì phải đợi đến sau khi
phim phát sóng, đạt được rating và lượng quảng cáo đúng như thỏa
thuận của đài với hãng phim thì mới tạm ổn…
Lê hít thở thật sâu để cho cảm giác bình an trở lại.
Sau đó Lê lấy điện thoại di động bấm số gọi cho giám đốc sản xuất…
- Anh có xem tập phim mới phát không?
- Ờ, anh mới đi công chuyện về, mua thêm chút đạo cụ
để sáng mai đi Vũng Tàu cho đoàn phim nổ chơi nè em.
- Dạ, em coi nhiều lần tập này rồi, mà cũng vẫn còn
thấy rùng mình. Anh thiệt là chuyên gia khói lửa ngon lành nhất đó
nghen.
Vị giám đốc sản xuất bật cười, giọng cố kìm nén
lại.
- Ừ, phim của mình làm thì phải hoành tráng vậy mới
đã phải không em. Nghỉ ngơi một hai tháng đi rồi anh em mình làm thêm
phim nữa ha.
- Ok anh.
Lê tắt điện thoại, mà tâm trạng hơi bồn chồn lo lắng.
Số tiền kịch bản và đạo diễn còn lại của Lê với hãng phim vẫn khá
nhiều, nhưng vì lúc mới hợp tác thì hai bên không ký hợp đồng, mà
quá trình sản xuất lại lỗ nặng, nên Lê thấy hơi ngại mỗi khi muốn
nhắc tới chuyện tiền bạc.
- Thôi chuyện tới đâu hay tới đó.
Lê nhủ thầm, rồi lại laptop mở facebook ra, để tám
chuyện với bạn bè về phim Trò đùa định mệnh…
Sáng sớm. Lê đang ngủ thì bị tiếng chuông
điện thoại đánh thức. Giọng của người bạn là biên kịch vang lên.
- Ông biết tin gì chưa?
- Tin gì chứ?
Lê vừa đáp, vừa ngáp dài.
- Đọc báo mạng liền đi, công ty của giám
đốc sản xuất mới bị nổ hồi khuya đó…
Lê giật
bắn người, nhảy khỏi giường, vội mở nguồn laptop.
- Sao lại có chuyện đó được. Trời đất ơi…
để tôi đọc liền.
Tay Lê run lên, khi nhét USB 3G vào laptop.
Rồi Lê vội vào một trang báo mạng, trên trang chủ đăng bài về vụ nổ
kinh hoàng xảy ra vào lúc 0h30, nhiều căn nhà gần cầu Công Lý bị sập. 10
người đã tử nạn, trong đó có cả gia đình giám đốc công ty chuyên làm làm các hiệu
ứng khói lửa phim trường…
Lê bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình
được nữa. Mới tối hôm qua Lê còn gọi điện thoại nghe giọng cười của
anh, vậy mà anh đã vĩnh viễn ra đi thật sao?
Lê vội gọi báo tin cho mọi người đã tham
gia trong đoàn phim Trò đùa định mệnh, cùng các bạn bè đồng nghiệp.
Nhưng mọi người đều ngỡ ngàng không thể tin đó là sự thật.
Lê mở facebook, cố kìm nén lại cảm xúc,
rồi viết: “Trò đùa định mệnh với anh. Vậy là anh
đã không thể cùng mọi người xem hết bộ phim, lúc quay phim cũng xảy ra sự cố
phát nổ, nhưng phim và đời sao mà như hư và thực. Phim trường giờ đã thiếu
vắng anh rồi, khói lửa cũng có ngày tan...”.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét