EM SẼ BẮT ĐỀN - Thơ Nguyễn Văn Ân
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016
Nguyễn Văn Ân
BẮT ĐỀN
Em sẽ bắt đền anh đấy!
Lâu rồi chẳng thèm hôn em
Không đèo đi chơi thứ bảy
Bóng chiều hời hợt nhá nhem
Thơm ngon mát lòng ngây dại
Em bắt đền anh ly kem
Sóng tình lượn lờ cuộn chảy
Anh thử ngẫm lại mà xem!
Em sẽ bắt đền ngọn gió
Trốn đâu biệt tích giang hồ
Trái tim nắng khô hơi thở
Bỏ bê mặc kệ đẩy xô
Em sẽ bắt đền lá đổ
Không rơi bên lối em qua
Bay vèo theo từng góc phố
Mặn nồng cay đắng xót xa
Em sẽ bắt đền nắng lạ
Đường trần ít ỏi rong chơi
Ngày trôi vào đêm hối hả
Bắt đền em bắt đền thôi!
BÉN MỘNG
Như cây bén rễ vào đất
Ăn sâu vào tận ngọn nguồn
Nhú những lá non phơ phất
Ngập ngừng giấc mộng cỏn con
Khi cánh diều bay bén gió
Trời cao mấy độ nông sâu?
Chim trời đo chân trời nọ
Nghiêng vai ngày tháng cúi đầu
Dây mơ bén duyên rau má
Chằng chịt một miền ca dao
Dòng nước nợ mùa tôm cá
Ngày đêm liếc mắt chốn nào?
Cánh cò bén tình ruộng lúa
Bùn lầy tắm gội trăng sao
Nào đâu dám mơ nhung lụa
Mặc màu áo trắng thanh tao
Bướm ong bén mùi hoa cỏ
Tinh sương thấp thoáng vườn trần
Hương bay se se ngọn gió
Mật ngọt vào mùa ái ân
Cuộc đời bén duyên tơ tóc
Anh em nhích lại gần nhau
Kẻo trễ trăm năm cô độc
Con tim máu chảy nghiêng sầu
- N.V.Â
Tags:
Nguyễn Văn Ân,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét